Trang chủ | Trang chính | Giới thiệu | Album | Gallery

Bài Báo
Nguyễn Ánh 9 - Tiếng đàn kỷ niệm
Nguyễn Ánh 9 - Tiếng đàn kỷ niệm 
	
	
	
[+] Click vào để xem hình lớn
Danh cầm kiêm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã có một nửa thế kỷ gắn bó với nghề. Một sáng nắng nhẹ, ngồi trong quán cà phê nhạc yên tĩnh của ông, nghe ông kể chuyện và lần giở nhiều chi tiết lý thú về âm nhạc, về hồi ức.

Tiếng dương cầm Nguyễn Ánh 9 của nhạc sĩ được xếp vào phòng trà cá tính, nghĩa là, nó không cùng mẫu số chung với các phòng trà hiện nay. Một câu hỏi rất quen, là vì ông lại mở phòng trà, khi mà kinh doanh phòng trà ngày một khó khăn hơn?

Người ta biết đến tôi nhiều với tư cách là người sáng tác, chứ ít ai có dịp được nghe tôi đàn, mà đây là nghề chính của tôi. Tôi muốn được độc tấu. Tại sao nhiều người thích Richard Claydeman chẳng hạn, mà mình không chơi nhạc Việt Nam với piano. Nhiều khi cũng tự ái dồn dập chứ. Tôi có chủ tâm muốn khơi dậy phong trào nghe nhạc Việt Nam bằng cây piano. Và khi chơi nhạc, tôi quan niệm, trong nghệ thuật những gì đơn giản nhất là những gì hay nhất. Chơi đàn cũng vậy. Đệm đơn giản thôi, vì nên đánh giá người nghe ở mức độ phổ thông, trung bình. Cầu kỳ quá người nghe không hiểu.

Và cũng là để thoả ước muốn từ rất lâu, có đất dụng võ thường xuyên cho nhạc công Nguyễn Ánh 9?

Tôi lúc nào cũng mong có một chỗ riêng để có thể thoả thích ngón đàn, sau đó đưa khán giả về những gì đẹp đẽ của một thời đã qua. Có nhiều cặp vơ chồng đưa con cái đến, và giới thiệu với con họ rằng, “Đây, chú (hoặc bác) Nguyễn Ánh 9! Ngày xưa khi bố mẹ mới quen nhau từng nghe chú Nguyễn Ánh 9 đàn bài này rồi đây. Một sự “vô tình dễ thương” gợi lại cho họ những kỷ niệm của cuộc sống.

Nhiều người nói rằng Tiếng dương cầm Nguyễn Ánh 9 không giống các phòng trà khác?                       

Phòng trà Sài Gòn bây giờ sôi động hơn, âu cũng là điều bình thường. Tôi lại thiên về hoài niệm. Tôi mở phòng trà cho những người yêu nhạc trữ tình lãng mạn, yêu sự yên tĩnh, êm đềm.

Nhưng Tiếng dương cầm Nguyễn Ánh 9 ở Tân Bình, cách khá xa trung tâm thành phố và các phòng trà, tụ điểm ca nhạc khác, trong khi gu khán giả là “ăn quận 5, nằm quận 3, hát ca quận 1…”?

Dễ hiểu thôi, nếu mở ở trung tâm Sài Gòn thì tiền đâu mà thuê. Ca sĩ và ban nhạc khi làm việc với tôi đều thích, dù hát tại đây hơi xa trung tâm. Họ hát là vì giúp, quý mến mình và thích dòng nhạc này. Chứ hát ở khu trung tâm Sài Gòn  rồi chạy lên đây rất mất thời gian, trong khi thời gian đó đủ cho họ chạy thêm vài sô nữa.

Lâu dần, tôi tin mình sẽ có những khán giả tri âm. Có hôm trời mưa tầm tã, có chừng 20 khách, tôi vẫn chơi đàn. Tôi nghe người ta từ xa lặn lội tìm đến, không diễn thì phụ lòng. Thôi thì, hy vọng những buổi thứ 7, CN đông khách thì kéo qua kéo lại. Khán giả cũng hiểu và thương lắm, họ còn tự nguyện gửi thêm cho ca sĩ, nhạc công, vì biết từng đấy khách thì làm sao, mà trang trải.

Nghe nói ban nhạc của phòng trà Tiếng dương cầm Nguyễn Ánh 9 của ông cũng là ban nhạc vào hàng cao niên nhất ở Sài Gòn?

Đó là ban nhạc Nguyễn Ánh 9 ngày xưa. Khi mở phòng trà, tôi muốn kéo anh em về, có một chỗ cố định để chơi. Nhiều khi chơi một bản nhạc cũ lại nhớ ngày xưa: Trước đây bài này chơi làm sao, ca sĩ nào hát, gợi cho mình nhiều kỷ niệm. Mà tuổi già phần đông là sống với quá khứ! Ban nhạc của tôi toàn U60 trở lên không à. Và hay nói đùa với nhau là ban nhạc Bình Hưng Hoà, trước khi về Bình Hưng Hoà thì ghé đây chơi đàn trước đã.

Từng làm việc với rất nhiều phòng trà danh tiếng, hẳn ông thấy gu khán giả đi phòng trà xưa khác nay nhiều lắm?

Ngày trước, ai đã đi phòng trà nghĩa là thích nhạc êm, muốn nghe nhạc sôi động thì vào dancing. Và thường thì mỗi sân khấu có một dạng ca sĩ đặc trưng. Ca sĩ dancing hầu như chỉ hát trong vũ trường. Ca sĩ của đại nhạc hội không hát ở phòng trà, ca sĩ ở phòng trà cũng không hát ở các sân khấu khác, nếu có cũng chỉ là ca sĩ của phòng trà nhỏ. Rồi có ca sĩ chỉ hát ở đài phát thanh như Hoàng Oanh, Mai Hương.

Ca sĩ Lan Ngọc từng kể rằng ngày xưa đi hát, gặp các bậc đàn chị “tiền bối”  như Thái Thanh thì đến và đi đều chào rất phải phép. Một điều xem ra rất hiếm với ca sĩ bây giờ!

Hồi đó, nhạc công cũng như ca sĩ có trên có dưới, có lớp có lang. Đi hát, Lan Ngọc phải lễ phép với Thái Thanh, Ngọc Minh, Khánh Ly… là chuyện hiển nhiên, vì họ là lớp trên, có đẳng cấp, không chỉ là đàn chị về tuổi tác mà còn là đàn chị về nghề nghiệp.

Ngôi sao bây giờ lãnh thù lao cao quá, nên đôi khi vô tình tự định giá trị cho mình bằng tiền. Được trả tiền nhiều, đó chỉ là giá trị thương mại, còn giá trị nghệ thuật thì phải xem lại. Đừng bao giờ lẫn lộn!

Quả là ca sĩ bây giờ và ngày xưa khác nhau nhiều, thưa ông…

Họ năng động hơn, biết quảng bá mình hơn. Hồi trước, ca sĩ nổi tiếng là những người hát hay thật sự. Bây giờ nhiều người hát hời hợt hơn, thời gian đầu tư cho bài hát rất ít, chỉ muốn ăn sẵn bắt chước theo một hình mẫu ca sĩ nào đó. Ngày xưa ca sĩ hát là hiểu bài hát muốn nói gì và thể hiện những gì qua bài hát. Ca sĩ bây giờ chỉ lo nhớ động tác nhảy, làm đẹp làm duyên nhiều khi không để ý hát cái gì, có lúc bài hát buồn mà cười tươi, nhất là khi có ống kính truyền hình lia đến.

Trong khi ca sĩ bây giờ lo chạy sô hết năng suất, phần lớn thích chọn hát với midisc cho tiện, phòng trà của ông lại càng là của hiếm khi nhất định bắt ca sĩ phải hát live với ban nhạc.

Khi người nhạc sĩ chơi nhạc thực thụ, truyền tình cảm vào những ngón tay, thì xúc cảm sẽ thật, sẽ thăng hoa. Ca sĩ cũng vậy. Còn hát bằng đĩa thì lúc nào cũng chừng ấy, ca sĩ thì hát như máy, hôm nào mệt thì lip sync, thành kịch sĩ giỏi. Ca sĩ hát đĩa quen rồi, hát live sẽ lúng túng, nhiều khi máy móc, rằng phải có câu nhạc này thì mới vô bài hát được.

Ông vẫn muốn gọi mình là nhạc công Nguyễn Ánh 9 hơn là nhạc sĩ…

Sáng tác với tôi chỉ là nghiệp dư, là nghề tay trái. Còn chơi nhạc mới là nghề tay phải, tôi đã bỏ tất cả để theo nó, không được “đền đáp” nhiều nhưng cũng vui. Nghề tay trái lại nổi tiếng hơn. Mà như anh thấy đấy, đâu có mấy nhạc công nổi tiếng đâu.

Thấy nhóm 5 Dòng kẻ rất kính quý và hay gọi nhạc sĩ là bố…

Tôi rất quý trọng và đặt niềm tin vào những người có tâm huyết với âm nhạc như 5 Dòng kẻ và thấy có bổn phận giúp đỡ bằng mọi cách, từ động viên tinh thần đến giới thiệu thêm sô diễn. 5 Dòng kẻ không phụ lòng tôi. Nhóm coi tôi như một người cha tinh thần, con gái xa nhà tự lập mà, không có người thân ở bên, kêu tiếng bố cũng đỡ thấy nhớ nhà.

Ngày mới theo nghiệp đàn, nghe nói cách ông tập đàn cũng khác lắm?

Ban ngày tập đàn của phòng trà, tối về nhà trọ ngủ đâu có đàn mà tập đàn được. Tôi tập đàn bằng cách vẽ phím đàn trên miếng giấy cạc- tông. Thành ra bây giờ ngồi viết nhạc mà không cần đến đàn.

Nhạc sĩ có thể kể rõ thêm cho độc giả nghe chuyện nghệ danh khá thú vị được không?

Nói chung con số 9 đối với tôi có nhiều sự trùng hợp kỳ lạ lắm. Khi bắt đầu sáng tác, nghĩa là bắt đầu một trang mới trong nghệ thuật, tôi muốn lấy cái gì đó dính líu tới ngày đi lấy vợ. Đi lấy vợ là ngày 9 tháng Giêng. Nên tin là sáng tác lấy số 9 sẽ hên, để xem nó có “trường tồn” như đám cưới của mình không, rồi lấy tên thật của mình cộng lại thì vừa 9 chữ, “Bài hát Không”, ca khúc đầu tiên của tôi cũng hoàn tất vào tháng 9.

Thấy ông hay nhắc đến vợ trong các cuộc trò chuyện với rất nhiều yêu thương.

Năm 1970, lần đầu tiên đến Nhật biểu diễn cùng Khánh Ly nhưng ngày 19/8 diễn xong là nhất định về ngay vì ngày đó là sinh nhật vợ đấy. Bà ấy cũng là nghệ sĩ (bà Ngọc Hân - một trong những nghệ sĩ nhảy thiết hài đầu tiên ở Việt Nam), đã từ giã sân khấu âm thầm vì chồng, mà mãi tới gần đây, khi đã trải qua cảm giác giã từ sân khấu, tôi mới nhận ra mình đã quá ích kỷ với vợ. Và hiểu rằng bà ấy đã hy sinh cho mình nhiều quá. Nếu nói không quá, bà ấy vừa là người mẹ thứ 2, là người chị, người vợ, vừa là người tình, Và tôi thấy mình quá may mắn và hạnh phúc.

Có khi nào ca sĩ thể hiện tác phẩm khiến ông không hài lòng, không nhận ra đứa con tinh thần của mình qua sự trình bày của ca sĩ không?

Có chứ, nhất là các ca sĩ bây giờ. Lớp trẻ bây giờ hát theo lối của họ, nhiều khi đó là sở thích của người ta, người ta hát cho fan của người ta, đâu có cấm cản được. 

50 năm theo nghề với 30 bài hát, xin hỏi khi không phải, con số đó có ít quá không thưa ông?

Tôi không thấy ít, như vậy là quá nhiều. Với số lượng như thế, mà số bài để lại ấn tượng với khán giả cũng đã trên phân nửa, tỷ lệ như vậy là quá nhiều rồi.

Cách đây 4 năm, ông từng có ý định giải nghệ nhưng rồi lại tiếp tục ôm đàn?

Người nhạc công với người ca sĩ có sự quyến luyến, đồng cảm với nhau qua bài hát, đều cùng một suy nghĩ đưa đến người nghe nhạc một tác phẩm nghệ thuật hay. Người nhạc công chỉ đàn ăn ý nhất khi có giọng ca ăn ý với mình và ngược lại, khi người ca sĩ đã quen với phong cách đệm đàn của nhạc sĩ đó, họ sẽ tạo thành một cặp bài trùng. Và cặp bài trùng chỉ muốn cống hiến cho nghệ thuật.

Bây giờ nếu 2 người không còn bên nhau nữa, thì người ca sĩ hát hay cách mấy cũng vẫn cảm thấy cô đơn, người nhạc công đệm hay cách mấy vẫn không thể tìm lại được cảm giác “bài trùng” như xưa.

Ông thấy ca sĩ bây giờ hát nhạc xưa như thế nào?

Ca sĩ trẻ bây giờ có những người nổi tiếng rồi, đã quen một phong cách nào rồi, thì đừng hát nhạc xưa với phong cách ấy. Trừ những ca sĩ có phong cách gần gũi như Xuân Phú, Quang Dũng...hát còn nghe được. Còn như Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường... hát nhạc xưa thì tôi thấy không ổn lắm.

Theo Lê Minh Hạ
(Thời Trang Trẻ)

CÁC TIN KHÁC
  • Món quà ngọt ngào trong lần sinh nhật 68
  • Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9: “Cô đơn” bên “tiếng dương cầm”
  • Nguyễn Ánh 9 và mối tình không phai dấu
  • Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Điểm tựa của tôi chính là bà xã
  • Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9- “Đành thôi xin nhường lại trong mơ”…
  • Nguyễn Ánh 9: Làm âm nhạc không vì tiền